Hướng dẫn cách tập Yoga tại nhà

QUÝ TỪNG HƠI THỞ

Người ta nói vạn sự tùy duyên. Duyên là cái gì mà vi diệu vậy?

Bây giờ tôi mới dần dần hiểu là khi trong tâm người ta đã khởi nguồn muốn điều gì, muốn thế nào, thì mọi thứ xung quanh sẽ dẫn đường đến đó mà thôi.

 

Từ “Yoga” cũng đã ở lâu trong "từ điển" của tôi với hình ảnh gắn liền với cái gì đó dịu dàng, thư thái, ngồi yên bất động, vặn vẹo tay chân, uốn dẻo như làm xiếc (có phần định kiến). Cách đây hai năm trong thời gian đi làm ở Jakarta, một thành phố xô bồ đông đúc gấp mấy lần Sài Gòn, mệt mỏi hết sức, tôi có đăng ký thành viên ở phòng gym mục đích là có chỗ để vận động và còn vì một tuần có 3 buổi Gentle Yoga. Lớp đại trà, nhào vô là tập thôi, nên bảo sao làm vậy, cứ inhale, exhale...làm theo như cái máy. Mở youtube xem người ta hướng dẫn, mà cũng chẳng thấm vào đâu. Vậy mới biết không phải cái gì cũng tự học được. Yoga lại càng không.

 

 

Khi về lại Sài Gòn, dự định đi học Yoga bao lần. Nhưng mãi không làm được, đến bây giờ mới thật sự quyết tâm bắt đầu bằng lớp cơ bản. Xây nhà cần có móng, thì con đường Yoga cũng cần có những viên gạch đầu tiên.

Yoga không phải uốn dẻo, không phải làm xiếc. Không hề nhẹ nhàng, không hề dễ. Chỉ có dễ tập sai. Mà sai thì chẳng những không có tác dụng gì mà còn gây hại. 

Tại sao phải thở đúng. Đúng là sao? Thở là việc bình thường đến nỗi bị xem thường. Hầu hết không ai để ý xem mình đang thở thế nào. Khi thở một cách có chủ tâm, bạn gia tăng đáng kể lượng nạp vào oxy qua việc khi hít vào, giải phóng chất độc qua sự thở ra sâu. 

Tại sao phải giãn ra mà không kéo vào? Khi lâu ngày không vẫn động. Cơ sẽ như bị đóng băng, máu huyết không thông. Những động tác với xu hướng kéo giãn cơ thể ra, bạn sẽ trở nên dẻo dai linh hoạt hơn là một điều chắc chắn.

Tại sao thuốc men lại có khi gây hại? Các loại thuốc đều chỉ để cắt đi cái ngọn của bệnh tật, đau đớn. Cái sâu xa, gốc rễ phía sau những tổn thương đó thì chỉ có thể tự chữa lành bằng các tác động của Yoga. 

Và còn vỡ lẽ ra bao điều

Tôi vẫn nhớ mãi một câu của Thầy “mỗi sáng ra thức dậy, tim mình còn đập phập phồng, còn hơi thở thì đã là một may mắn rồi. Hãy trân trọng”.

 

Sự sống bừng nở. 

Thật sự, đời người chỉ như một hơi thở. Hít thật sâu căng tràn lồng ngưc để sống đầy sống trọn. Rồi cứ thở ra chầm chậm, tựa mình mà vui.

 

Nội dung: Minh An

Ảnh: nhân vật cung cấp